Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, bùn, trẻ em dễ thương, người lớn chằm,...
Tác giả: Ichikama Takuji
Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, bùn, trẻ em dễ thương, người lớn chằm,...
Tác giả: Ichikama Takuji
Truyện gì mà buồn dzữ
Lần đầu mình thưởng thức là qua radio, tầm lớp 10-11 và chẳng thể hoàn thành được câu chuyện. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mình mua và cho lên giá sách, đơn giản vì những ấn tượng nó đem lại là không gì thay thế được.
Mình nhớ như in chi tiết tinh cầu pha lê chứ chẳng nhớ tựa đề, cứ vậy mà lần ra thôi. Vẫn như ngày đó, vẫn cảm giác yên bình trong từng câu chữ, cái êm đềm và hạnh phúc luôn làm người ta lo lắng về tương lai. Truyện làm khéo lắm, mấy ông bác Nhật giỏi giọng văn điềm tĩnh mà làm người ta nao lòng.
Chẳng có happy hay bad ending gì ở đây, mọi thứ luôn được spoil ngay từ đầu. Số lượng nhân vật đếm trên đầu ngón tay, số lượng khung cảnh cũng ít, chẳng có gì để tả lan man nhiều. Vậy nhưng tác giả rất chú trọng miêu tả chi tiết nhân vật rồi qua đó mà bừng sáng lên cái không khí bao quanh họ, cái sự êm đềm khi vợ chồng nằm cạnh nhau hay sự nồng nhiệt tuổi trẻ khi họ vượt bao khó khăn hiểu lầm để gặp nhau. Một ngày nào đó khi tiếng Nhật của mình đủ sức, chắc chắn mình sẽ đọc nguyên tác tiếng Nhật của quyển này.
Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim, Hàn và Nhật. Một lần nào đó mình đã luớt qua bản Nhật được chiếu trên tv, trông ổn áp phết (nhưng buồn x2)